logo
logo
NGHE TRUYỆNTruyện ngắn

Một mẩu chuyện tình - Phần 2

Giọng đọc: Mai Hương
0 1.921

Một mẩu chuyện tình - Phần 2

Giọng đọc: Mai Hương

Gặp lại

 

Thiên đưa người yêu mới lên Đà Lạt chơi như mong muốn của gia đình. Cô gái nọ là con gái của một gia đình danh giá, cũng là bạn học cũng anh ở Singapore. Họ đến với nhau theo hẹn ước của hai người mẹ, thế nhưng trong lòng mỗi người đều ôm một bóng hình khác. Giả vờ bên cạnh nhau suốt 5 năm, giữa Thiên và cô gái ấy không gì ngoài tình bạn, có thể nói là xem như tâm giao, vì cả hai đều thấu hiểu cho hòan cảnh của nhau. Thậm chí chuyến đi chơi lần này, là để cô có thời gian bên cạnh người mình yêu thật sự, còn anh thì muốn đổi gió, nhân tiện tìm thử cách nào đó khác để quên cô...

 

2 ngày liền anh chỉ ở trong phòng khách sạn, lâu rồi không được dịp nghỉ ngơi nên anh chỉ muốn nằm một chỗ, không muốn đi thăm thú đâu cả, huống hồ, chỉ đi có một mình thì chẳng có gì thú vị. Cô bạn gái "hờ" thì liên tục trêu anh bằng mấy tấm hình cặp đôi lãng mạn. Như thường lệ, ngày nào anh cũng sẽ bị spam bởi mấy tin nhắn hình. Đã quen nên đôi khi anh chẳng muốn xem làm gì, vậy mà tự dưng hôm nay lại nổi hứng tò mò, anh mở inbox của cô bạn lên xem.

 

Và rồi như có một tiếng chuông nào đó đánh thức ký ức, anh không tin vào mắt mình nữa, là cô ấy, người con gái ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, đang tập trung vào mọi ánh mắt vào quyển sách nọ. Dù đang cuối mặt, nhưng khuôn mặt ấy anh đã quá quen thuộc, dù bao lâu đã không gặp nhau, anh vẫn không thể quên... Anh nhắn tin cho cô bạn:

 

- Ảnh em vừa chụp ở quán nào đấy? Cho anh địa chỉ.

 

Không có tin nhắn phản hồi, Thiên sốt ruột gọi điện cho cô bạn. Mỗi tiếng tút tút như đang giết dần sự kiên nhẫn của anh. Và rồi anh cũng có được đáp án. 30 phút sau, anh có mặt tại quán đó. Ảnh đảo mắt tìm nhanh người con gái luôn chiếm lấy tâm trí anh bấy lâu nay và gần như ngay lập tức, anh nhận ra cô ấy. Cô gái nhỏ trong chiếc váy màu xanh đậm, tóc bới cao, để lộ trọn vẹn khuôn mặt, đôi mắt to tròn của năm nào giấu đằng sau cặp kính dày. Đôi mắt ấy vẫn long lanh và chất chứa bao nỗi phiền muộn như ngày đầu tiên anh gặp cô.

 

Anh vẫy tay chào cô bạn đang hạnh phúc chia sẻ những khoảng thời gian êm đềm bên cạnh người yêu rồi ngồi vào chiếc bàn bên cạnh chỗ cô. Đúng như Thiên dự đoán, cô sẽ chẳng bận tâm đến những chuyện xung quanh khi trong tay đã có quyển sách. Anh ngồi đó, im lặng nhìn cô, đã bao lâu rồi anh mới có thể ngắm nhìn lại khuôn mặt này một cách gần gũi như thế. Cô trông gầy đi nhiều, trên bàn tay thể hiện rõ nỗi vất vả, da vẻ nhăn nheo đi hẳn. Ánh mắt cô trước đây luôn thoáng nỗi buồn, bây giờ lại như càng buồn hơn, bao năm qua cô đã sống thế nào? Có ai bên cạnh cô không? Hàng mi vẫn cong và dài khẽ rung rinh khi lật từng trang sách. Đôi môi ấy vẫn nhỏ nhắn, ửng nhẹ màu hồng tự nhiên, ấy vậy mà có vài vết da khô, trông thật chướng mắt.

 

Nếu là anh, anh có thể khiến chúng biến mất nhanh chóng... Thiên uống vội một ngụm cà phê đắng, anh giật mình nhận ra anh đang muốn cô thế nào... Cô không còn là cô gái tuổi đôi mươi nữa, mà đã trở thành một người phụ nữ thực sự, và anh cũng thế, không còn là anh của ngày xưa nữa rồi. Thiên vẫn ngồi đó, lặng nhìn cô, bàn tay xương xẩu của cô khẽ lật từng trang sách, anh giá như mình trở thành những dòng chữ trên trang sách ấy, để có thể uống trọn ánh mắt của cô.

 

 

Cứ như vậy đến hơn 2 tiếng sau, cô khép quyển sách lại, tay nâng lấy tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Lúc này cô mới nhận ra, có ánh mắt nhìn mình. Một người đàn ông ngồi cách cô không xa, ngả người tựa vào ghế trông cũng thử thả, chiếc áo sơ mi đen cài hở vài nút trên càng cộng hưởng cho vẻ phong trần của anh ta. Thiên ngày ấy bên cô sao hôm nay thật khác lạ. Ánh mắt luôn chứa chan niềm vui thì nay sao lại ẩn chứa những nỗi muộn phiền mất rồi. Anh đứng dậy, bước đến bàn của cô:

 

- Lâu quá không gặp em, Nhật Hạ.

 

Ngay lập tức cô cuối mặt, chỉ nghe lại giọng của anh thôi mà tay chân cô trở nên bũn rũn như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực.

 

- Dạ...

 

Buổi nói chuyện diễn ra, anh hỏi, cô trả lời, chốc chốc cô hỏi lại anh mấy câu cơ bản khi hỏi người quen lâu ngày không gặp. Có khi cả hai cùng im lặng...

 

Anh ra về vì có hẹn ăn trưa với cô bạn kia, cô ấy muốn giới thiệu bạn trai "chính thức" với bạn trai "hờ"...

 

6 năm xa nhau, và giây phút tương phùng chỉ vỏn vẹn như thế...

 

Yêu anh...

 

Gặp cô trong chốc lát vậy mà khiến bao tình cảm trong anh sống dậy, bản năng bảo vệ lên tiếng, nhìn thấy cô, anh lại muốn bảo bọc cô như đã từng, muốn cô nép vào lòng anh mà an nhiên sống. Quá khứ của cô anh đã thuê người điều tra. Biết nhiều về cô, biết về những góc tối mà cô luôn thấy mặc cảm, anh càng yêu cô sâu đậm, càng muốn bảo vệ cô nhiều hơn. Nhưng đến bản thân anh cũng không chắc rằng anh có thể cho cô hạnh phúc không khi anh là con cả, và gia đình anh cũng khó mà chấp nhận được quá khứ của cô. Bên anh, liệu cô sẽ hạnh phúc?

 

Anh nhấn gọi phục vụ đem rượu đến phòng, đêm nay không vì nhớ cô mà anh say. Anh cảm thấy bất lực khi không mang đến hạnh phúc cho cô nên muốn say.

 

Đến khi người bắt đầu loạng choạng, Thiên ném phịch người lên giường. Đôi môi ấy như đang lượn lờ trước mắt anh, anh nhớ cô, anh muốn chạm vào cô... Vớ ngay điện thoại, anh gọi cho cô:

 

- Hạ, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm...

 

- Anh... có sao không?

 

- Có, anh nhớ em đến sắp chết đây. Hạ à, qua chỗ anh đi...

 

Cô biết anh đang say, cái giọng đó của anh không thể nào khiến cô yên tâm được, thế là tức tốc cô đến phòng anh. Cô đã trưởng thành, và đủ tỉnh táo để biết mình đang đứng trước phòng của một người đàn ông đang say nhưng nỗi lo anh không làm chủ mà sẽ có chuyện lớn hơn nỗi sợ đó nên cô vẫn đi. Cô gõ cửa phòng nhưng không có tiếng đáp lại. Cô mở thử thì mới biết là cửa không khóa, bên trong ngổn ngang những chai rượu đã được uống cạn. Còn anh thì quần áo xộc xệch nằm trên giường.

 

Hạ nhón chân nhẹ nhàng bước vào, sắp xếp lại mấy chai rỗng cho ngay ngắn, kéo anh lại nằm ngay ngắn trên giường. Nhìn anh, lòng cô đầy chất vấn, từ khi nào mà Thiên của cô lại tìm đến men để giải sầu thế này. Anh đã có bạn gái rồi mà, vậy cô ấy đâu, vì sao lại để anh một mình như vậy? Cô nhúng một chiếc khăn ấm, lau cho anh... Cô cẩn thận ngắm anh thật rõ, thật kỹ, bỗng một giọt nước mắt không kiểm soát được rơi khỏi khóe mắt và trượt thẳng xuống chạm vào mặt anh. Anh giật mình, mở mắt, rồi ngay lập tức kéo cô vào lòng.

 

- Hạ ngoan, đừng khóc, có anh rồi...

 

 

Cô vùng dậy thoát khỏi vòng tay anh, anh giờ đã có người khác, cô không nên để anh như vậy với mình. Thiên vừa bị choáng do rượu nên động tác có chút chậm chạp, nhưng rồi cũng ngồi dậy, lần nữa kéo cô xuống giường, dùng một tay khóa chặt lấy cả hai của cô, tay còn lại vuốt ve trên khuôn mặt, xuống cằm và nấn ná lại trên môi. Mùi rượu nồng nặc bao lấy cơ thể, ánh mắt anh như đang nói lên điều gì đó, đầy yêu thương mà cũng đầy phiền não. Cô quay mặt né tránh anh, anh dùng sức nắm chặt cằm của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn...

 

Cô không biết phải làm thế nào, không đủ sức lực để có thể né tránh anh, cũng không đủ can đảm đến đón nhận nụ hôn đó nên cứ mặc anh đang thỏa nỗi thèm khát cô như thế nào. Ban đầu chỉ là môi, nụ hôn càng lúc càng tiến sâu hơn nữa và bắt đầu di chuyển đến tai và những điểm nhạy cảm gần đó, đầu óc cô trở nên trống rỗng nhưng vẫn nhận ra tay mình đang đau do bị xiết chặt và tay còn lại của anh đang tìm kiếm gì đó dưới lớp áo len của cô... Cô chợt thấy sợ, nước mắt bắt đầu chảy dài. Từ khi nào mà Thiên của cô lại trở nên như thế? Tuy trong men say, anh vẫn bị tiếng nất khẽ của cô kéo về thực tại. Anh hoảng loạng khi thấy cô khóc, lần đầu tiên anh thấy cô khóc.

 

- Anh xin lỗi... xin lỗi...

 

Anh rời khỏi người cô, nằm xuống một bên, kéo cô vào lòng, nép chặt người cô vào người anh, tay vuốt nhẹ mái tóc. Hạ lâu rồi không khóc, nên giờ nước mắt như chất đống lại thi nhau chảy khỏi khóe mắt.

 

- Có anh rồi, ổn rồi...

 

Cô cũng đưa tay ôm ngang người anh, để mặc nước mắt cuốn trôi bao uất hận, bao nỗi nhớ anh. Cô gái của anh, hóa ra có lúc cũng yếu mềm, cần chở che đến thế. Được một lát, anh cũng tỉnh rượu và cô cũng trút được hết nỗi phiền muộn trong lòng. Họ bắt đầu tâm sự, kể lại những câu chuyện giấu kín:

 

- Anh biết hết tất cả, anh hiểu vì sao em lại như vậy...

 

Rồi anh kể cô nghe cuộc sống của anh trong những năm qua thế nào. Anh đã làm gì trong những đêm nhớ cô đến ngây dại. Ngược lại, cô kể anh nghe về cuộc sống của cô, về cuốn nhật ký cô đã chôn chặt nó từ 4 năm trước, trong đó đong đầy tình cảm dành cho anh. Lần đầu tiên, cô nghe anh nói nhiều đến vậy, và lần đầu tiên, anh cũng nghe được nhiều câu chuyện từ cô đến vậy.

 

Cứ như thế cho đến sáng, mặt trời dần ló dạng sao lớp mây màu mỡ gà vàng ươm, cô đang say giấc trng vòng tay anh, cả hai đang cùng mơ về một tương lai và ở đó, tay anh đang nắm chặt lấy tay cô trên con đường phía trước.

 

 

Bên nhau được mấy ngày, anh về lại thành phố với lời hứa chắc nịch:

 

- Đợi anh 5 năm, 5 năm nữa làm vợ anh nhé!

 

Cô gật đầu tiễn anh đi, ánh mắt chứa chan niềm vui và tin tưởng.

 

Trong 5 năm, Thiên vùi đầu vào làm việc, hoàn thành lời hứa mà anh tự đặt ra với gia đình như một điều kiện để anh có thể bên cô. Mấy chốc nhớ cô đến không chịu được, anh bay ra Đà Lạt với cô mấy tiếng đồng hồ rồi lại trở vào tiếp tục để xử lý công việc. 5 năm, dài không dài, ngắn không ngắn đủ để tình yêu dành cho nhau đậm sâu hơn đến mức không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Vì nếu là đúng người thì có chờ đến ngàn năm cũng xứng đáng. Đúng 5 năm sau, anh trở lại Đà Lạt, đón cô về Sài Gòn.

 

Và vào ngày 26.12 năm ấy, người ta nhìn thấy một cặp đôi hạnh phúc đang xiết chặt tay nhau trong lễ đường, ánh mắt đong đầy yêu thương và hạnh phúc.

 

Thực hiện: Mai Hương

Xem toàn bộ