logo
logo
NGHE TRUYỆNTruyện ngắn

Bao lâu rồi bạn chưa gọi về nhà?

Giọng đọc: Phương Hiền
0 758

Bao lâu rồi bạn chưa gọi về nhà?

Giọng đọc: Phương Hiền

 

***

 

1. Tôi, của 2 năm trước

Hôm qua là ngày nhập học của các em tân sinh viên. Sân trường đột nhiên đầy ắp những gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con, những bước chân rụt rè, những ánh nhìn bỡ ngỡ của các em. Và cả những mái đầu đã lấm tấm sợi bạc, những khóe mắt đã có vết chân chim và những gương mặt đen sạm vì sương gió của những vị phu huynh đưa con đến làm thủ tục nhập học.

Ngày này 2 năm trước, tôi cũng như các em ngày hôm qua.

Và bố tôi, hai năm trước, cũng giống hàng trăm vị phụ huynh ngày hôm qua.
 

Tôi nhớ lại ngày nhập học của mình. Hà Nội một ngày tháng 9 mưa tầm tã. Bố một tay che ô, bộ hồ sơ bọc trong tấm áo mưa để vào trong áo cho khỏi ướt, cứ thế dắt tôi đi qua từng khu nhà, làm đủ mọi loại thủ tục. Đến khi tôi cầm được trên tay thẻ sinh viên tạm thời, trời đã quá trưa, ca làm của bố ở quê cũng sắp bắt đầu. Đứng từ cổng khu trọ, tôi nhìn theo bóng lưng bố cùng chiếc xe máy cũ kỹ qua màn mưa trắng xóa, mặt tự nhiên lại đầy nước. Không biết là nước mắt hay nước mưa.

Một vài tháng sau đó, tôi quen dần với Hà Nội, nhưng vẫn chưa quen với cuộc sống một mình. Có khi về nhà khi thành phố đã lên đèn, đứng từ cổng nhìn vào thấy phòng bên cạnh đang sáng đèn nhưng phòng mình vẫn tối om, biết là lại một tối ăn cơm một mình. Lúc đấy, chỉ ước khi mình bước chân vào phòng sẽ ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp, thấy bố đang ngồi xem thời sự và thằng em đang đọc truyện, rồi nó sẽ kêu lên “chị về, cả nhà đi ăn cơm”.

Ngày nào tôi cũng gọi về nhà, vì nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ. Những cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng, cũng có khi chỉ 2, 3 phút vì chẳng có chuyện gì để nói ngoài vài câu thăm hỏi khi nào cũng có. Cúp máy là bật khóc như trẻ con, nhiều khi đang nói mà giọng cũng nghẹn đi vì nước mắt.

 


Đấy là tôi của 2 năm trước, những tháng đầu xa bố mẹ, những ngày đầu ở Hà Nội. Bỡ ngỡ, háo hức, rồi cũng là những hụt hẫng, va vấp đầu tiên.


2. Và tôi, bây giờ

20 tuổi. Trưởng thành và chín chắn hơn. Không còn e sợ cả thế giới, không nhiều nước mắt như khi 18 tuổi, không còn sợ sống một mình, cũng không còn hay nhớ nhà nữa.

Và cũng không còn thường xuyên gọi điện về nhà nữa.

Gọi để làm gì chứ? Những lúc có chuyện buồn đã có bạn bè chia sẻ, có chuyện vui đã có facebook cùng sẻ chia. Khi người ta lớn, người ta có xu hướng rời xa bố mẹ. Cả về khoảng cách địa lý lẫn tình cảm.

Tôi ít về nhà hơn, có khi 2 tháng mới về một lần, cũng ít khi gọi điện cho bố mẹ. Luôn có lý do chính đáng mỗi lúc mẹ gọi điện hỏi cuối tuần này có về không để mẹ nấu cơm. Bận học, bận đi chơi, bận công việc, bận đi dạy, bận những thứ việc chẳng có tên.

Những cuộc điện thoại hỏi chuyện về quê của mẹ cũng thưa thớt dần.

Đối với tôi khi ấy, gia đình chưa bao giờ là mối ưu tiên hàng đầu.
Dự án không chờ tôi, deadline không chờ tôi, kỳ thi cũng không chờ tôi.
Nhưng gia đình thì có thể.

 


3. Bao lâu rồi tôi chưa gọi điện về nhà?

Hôm qua, khi đang đứng làm sinh viên tình nguyện hướng dẫn thủ tục cho các tân sinh viên, có người cha dắt theo đứa con gái rón rén đứng sau cánh cửa phòng Tài vụ lấp ló ngó vào trong. Một hồi, bác đẩy con gái vào trong, dúi vào tay con mấy tờ tiền, dặn rằng:

- Con nộp đi, họ không cho phụ huynh đi theo đâu. Bố đứng đợi con ở ngoài này.

Con gái mới đi được vài bước bác gọi con lại, bảo:

- Nếu đi ra mà không thấy thì nhớ gọi điện cho bố nhé con!

Khi ấy, câu hỏi duy nhất bật lên trong đầu tôi : Bao lâu rồi tôi chưa gọi điện về nhà? Hẳn đã lâu lắm, lâu lắm rồi tôi chưa tự mình bấm máy gọi về nhà.

Tôi nhớ lại những ngày đầu ở Hà Nội, những tối nằm gọi điện cho mẹ, có khi nói chuyện mà vừa nói vừa khóc vì nhớ nhà, lại được nghe mẹ an ủi, dỗ dành.

Khi nhìn theo chiếc áo cũ và mái tóc đã bạc của bác biến mất sau cánh cổng, tôi chỉ thèm được nghe thấy giọng bố, giọng mẹ. Dù chỉ là qua điện thoại mà thôi.

Tôi chui vào một góc yên tĩnh rồi bấm máy gọi về nhà.


Và nghe thấy tiếng mẹ ở bên kia đầu dây.

 

 

4. Home

Nhiều người trẻ dành thời gian ở ngoài đường nhiều hơn là ở nhà. Họ có những người bạn cùng câu lạc bộ, cùng dự án, cùng lớp, những người mà họ luôn nói đã trở thành gia đình thứ hai của mình. Nhưng, nhiều khi, họ dường như quên mất rằng mình vẫn còn một gia đình thứ nhất.

Đó là bố, là mẹ, là anh chị em.
Là nhà.

Chúng ta hy sinh những bữa cơm gia đình ngày cuối tuần cho những buổi tụ tập ăn vặt bên ngoài cùng bạn bè, những ngày cuối tuần về nhà với bố mẹ để lăn lộn chạy chương trình của câu lạc bộ, những buổi tối có thể sang rúc vào lòng mẹ trò chuyện để chạy deadline cho dự án. Có phải vì với chúng ta, gia đình chưa bao giờ được coi là ưu tiên số một. Có phải vì nhiều người trẻ cũng giống như tôi, vẫn nghĩ rằng bố mẹ có thể chờ được, gia đình có thể chờ được?

Tôi nghĩ là không. Chỉ là trong nhịp sống hối hả của thời đại, giữa những bộn bề của công việc, những mối quan hệ, bản thân chúng ta dường như đã bỏ quên gia đình lại ở một góc nào đấy trong trái tim mình.


Nhưng bạn biết đấy, đôi khi chỉ cần một câu nói, một hình ảnh, thứ tình cảm ấy chợt như vỡ òa, để nhắc chúng ta rằng gia đình quan trọng biết bao, cha mẹ yêu thương ta nhường nào. Và chúng ta yêu cái chốn nhỏ bé thân thương gọi là nhà biết bao.

Với tôi chỉ là một dặn dò của người cha đưa con đi nhập học.


Còn với bạn, đấy là gì?

 

5. Kết

Chuyến ô tô về quê của tôi hôm nay chỉ lác đác vài người. Cô gái ngồi cạnh tôi đang là sinh viên năm 2. Cuộc trò chuyện của chúng tôi qua khi xe bon bon lướt qua những cánh đồng lúa xanh rì, tràn ngập hình ảnh về gia đình, về nhà. Cô ấy kể:

- Tớ để quên điện thoại ở trường mất 2 ngày. Tưởng mất lo gần chết, quáng quàng sợ hãi báo cho đủ bạn bè trên facebook. Lúc tìm thấy máy, mấy chục cuộc gọi nhỡ hầu hết là số của nhà, rồi số di động của bố mẹ. Bấm máy gọi lại cho bố mẹ yên tâm mà thấy tội lỗi quá.

Còn bạn? Bao lâu rồi bạn chưa gọi điện về nhà. ?

 

 

Thực hiện: Mai Hương

Xem toàn bộ